Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Sự thật hồng hạc mổ đầu nhau lấy máu nuôi con

Dân mạng giật mình kinh hãi với clip hồng hạc mổ đầu nhau lấy máu nuôi con nhưng thực chất chất lỏng màu đỏ là sữa diều.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tượng về 2 con hồng hạc, trong đó một con dường như đang... mổ vào đầu con còn lại, để dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi xuống miệng chim non bên dưới. Đoạn clip hồng hạc "hút máu" nhau gây sợ hãi, nhưng sự thật lại khác hẳn

Đoạn video được đăng tải trên một trang Facebook có tên "Science Channel", với lời mô tả rằng đây là cách hồng hạc cho con ăn. Đoạn clip khiến nhiều người cảm thấy hết sức bất ngờ và chua xót, vì không ai nghĩ được rằng hồng hạc - một loài chim mang tính biểu tượng của sự lãng mạn lại có cách nuôi con... rùng rợn đến như vậy.

Nhưng trang Science Channel sau đó đã tiết lộ, thứ dịch lỏng đỏ tươi đang chảy ra ấy thực chất không phải máu, mà là sữa!

Đôi hồng hạc trong clip là một cặp và con đực đang giúp con cái tiết ra sữa diều cho con chim non uống.

Hồng hạc đực "mổ đầu" con cái để lấy máu cho chim non uống "gây sốt" mạng xã hội

Hồng hạc là loài chim duy nhất trên thế giới có khả năng tiết sữa cho con non, và nó được gọi là "sữa diều". Nguyên nhân là vì cách ăn của hồng hạc phụ thuộc rất nhiều vào chiếc mỏ đặc biệt, mà khi mới ra đời thì chiếc mỏ này chưa phát triển. Vậy nên, hồng hạc non phải ăn dịch lỏng trong những ngày đầu đời, buộc cả chim bố lẫn mẹ phải có sữa.

Được biết, sữa diều rất giàu protein và chất béo, được tiết ra từ diều chim - lớp màng mỏng bọc quanh phần mở rộng của thành mỏ. Với trường hợp trong video trên, con hồng hạc phía trên (tạm gọi là chim bố) đã nhỏ sữa lên đầu chim mẹ, để dịch lỏng chảy dần vào miệng con non chứ hề có hành động mổ.

"Hồng hạc có thể sản sinh ra sữa diều trong hệ tiêu hóa, sau đó phun ngược trở ra để mớm cho con ăn." - trích giải thích trên trang Science Channel.

Đoạn video đã thu hút tới hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn lần chia sẻ. Ban đầu, rất nhiều người tỏ ra kinh hãi khi thấy cảnh tượng này. Nhưng sau khi câu chuyện được sáng tỏ, một số người lại cảm thấy xao xuyến, cho rằng đó là một cảnh tượng đẹp của tự nhiên.

Clip hồng hạc đực "mổ đầu" con cái



Xem Cả đàn hổ Siberia quý hiếm tranh nhau con mồi bé

Đây là loài hổ quý hiếm bậc nhất trên thế giới.

Là loài hổ quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng nhất thế giới, mới đây những bức ảnh chụp lại cuộc sống của bầy hổ Siberia tại một trung tâm bảo tồn ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm.

Một con chim nhỏ lọt vào khu của bầy hổ Siberia

Cuộc sống của loài hổ quý hiếm này luôn nhận được sự quan tâm của mọi người và loạt ảnh này đã cho mọi người thêm một cái nhìn về chúng.

Mới đây, không rõ ai thả một con chim nhỏ vào khu của hổ hoặc một chú chim kém may mắn nào đó bay lạc đã thu hút sự chú ý của bầy hổ. Rất nhanh chóng, cả đàn đuổi theo mục tiêu của mình.

Dù sống trong khu được nuôi dưỡng, bầy hổ vẫn không mất đi bản năng sinh tồn của mình. Rất nhanh chóng, chúng tóm gọn và xơi tái con mồi.

Tại khu bảo tồn này hiện là nơi sinh sống của 1.000 con hổ Siberia.

Cả bầy nhanh chóng đuổi theo con mồi bé nhỏ này

Bản năng săn mồi của chúng vẫn còn dù sống trong môi trường nuôi nhốt

Cả bầy tranh nhau con mồi bé nhỏ

Đây là loài hổ quý hiếm bậc nhất trên thế giới.

Anh Minh

Những động vật nguy cơ tuyệt chủng

Năm ngoái, thế giới đã chứng kiến một số loài động vật đã gần hoặc hoàn toàn tuyệt chủng. Có thể kể như cá mái chèo Trung Quốc, tê giác Sumatra và hổ Đông Dương - đã tuyệt chủng trong tự nhiên nhưng một số ít vẫn còn sống trong điều kiện nuôi nhốt.

Hai con tê giác trắng cuối cùng ở Châu Phi, cả hai đều là con cái và không còn sinh sản được

Hồi tháng 11-2019, tê giác Sumatra Malaysia tên Iman chết, khiến loài này có nguy cơ tuyệt chủng tại nước này. Hiện có chưa tới 80 con tê giác còn lại trên toàn thế giới, phần lớn hiện đang ở Indonesia.

Theo Liên hiệp quốc (LHQ), các loài vật đang suy giảm trên toàn cầu với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người và tốc độ tuyệt chủng các loài đang gia tăng. Khoảng một triệu loài động vật và thực vật hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng. Các chuyên gia cho rằng vào năm 2100, ước tính 50% loài trên thế giới có thể bị tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Giáo sư Josef Settele thuộc Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường Helmholtz (Đức) cho biết, các hệ sinh thái, loài, quần thể hoang dã, giống địa phương và giống của các loài thực vật và động vật được thuần hóa đang bị thu hẹp, xấu đi hoặc biến mất. Sự mất mát này là kết quả trực tiếp của hoạt động của con người và tạo thành mối đe dọa trực tiếp đến con người ở tất cả các khu vực trên thế giới.

Sao la, còn được gọi là kỳ lân châu Á, là một trong những động vật có vú lớn hiếm nhất thế giới, chỉ được tìm thấy ở vùng rừng Trường Sơn của Việt Nam và Lào. Bức ảnh cuối cùng của loài này được chụp vào khoảng 7 năm trước tại Việt Nam. Ngoài ra, loài vượn lớn của Đông Nam Á, được cho là loài vượn có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn phá rừng. Và danh sách này tiếp tục gồm: voi, heo vòi, rùa khổng lồ Dương Tử và cá sấu Philippines. Vô số loài rùa đang bị xóa sổ vì chúng trở thành thức ăn và nguyên liệu làm thuốc y học cổ truyền. Theo Mongabay, một nền tảng thông tin bảo tồn và khoa học môi trường, lý do Đông Nam Á đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tuyệt chủng là do điều kiện của mỗi nước nhưng nguyên nhân số một có thể được chỉ ra là nạn phá rừng.

Đông Nam Á là nơi có gần 15% rừng nhiệt đới của thế giới. Tuy nhiên, khu vực này cũng được biết đến với tỷ lệ phá rừng đáng báo động. Theo ông Valerio Avitabile, nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu chung (JRC) thuộc Ủy ban châu Âu, khu vực này đã mất khoảng 80 triệu ha rừng từ năm 2005 đến 2015. Người ta sợ rằng nạn phá rừng có thể dẫn đến hơn 40% đa dạng sinh học của Đông Nam Á biến mất vào năm 2100. Đến năm 2050, các khu rừng Đông Nam Á có thể thu hẹp 5,2 triệu ha hoặc tăng 19,6 triệu ha, tùy thuộc vào con đường nào chúng ta sẽ đi.

Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp dùng cho y học cổ truyền, thịt rừng, vật nuôi và đồ trang sức có lẽ là một trong những lý do khiến cho các loài hoang dã Đông Nam Á suy giảm mạnh. Những câu chuyện về động vật bị săn bắt và giết để lấy các bộ phận hoặc bị đánh bẫy rất phổ biến trong khu vực. Các nhà khoa học cảnh báo nếu Đông Nam Á không nghiêm túc trong việc bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo và không thể thay thế của mình, tổn thất sẽ tiếp tục gia tăng.

HUY QUỐC

kinh hoàng Cá sấu già hất tung lợn rừng lên không trung rồi làm thịt

Adam Britton, chuyên gia về cá sấu tới từ Anh ghi lại cảnh tượng con cá sấu 60 tuổi làm thịt con lợn rừng trong khu vườn sau nhà mình.

Trong bức ảnh, con cá sấu khổng lồ quăng con lợn rừng nhỏ con lên không trung, trước khi xé nhỏ con mồi một cách tàn nhẫn rồi ăn nó.

Theo Britton, con cá sấu nước mặn đực trưởng thành nặng khoảng 500 kg.

Khi con lợn rừng đã chết, con cá sấu vẫn tiếp tục đưa xác nó nổi lên trên mặt nước, ngoặm đầu và tiếp tục cắn xé chiến lợi phẩm. Công cuộc làm thịt con mồi của sát thủ đầm lầy kéo dài 50 phút.

Con cá sấu hất tung xác con lợn rừng lên không trung.

"Cảnh tượng trở nên khá hỗn loạn vì cơ quan nội tạng của con lợn bay tứ tung", Britton cho hay.

Với bữa ăn khủng này, con cá sấu có thể sẽ không cần dung nạp thêm bất cứ thứ gì vào bụng trong 3 tuần.

"Nếu nhìn vào kích thước của bụng cá sấu và kích thước của con lợn rừng, bạn sẽ thấy rằng không còn nhiều chỗ trong dạ dày con cá sấu. Vì vậy trong 3 tuần tới, cá sấu sẽ khó ăn thêm cái gì nữa", Britton nói.

Diệu Hoa (Nguồn: The Sun

Nuôi 6 con trăn khổng lồ làm thú cưng, bé gái 14 tuổi khiến cư dân mạng thót tim

Dàn thú cưng 'siêu chất' gồm 6 con trăn của cô bé 14 tuổi khiến cư dân mạng kinh hãi.

Video: Bé gái 14 tuổi âu yếm, vuốt ve 6 con trăn khổng lồ

Một bé gái 14 tuổi tên là Chalwa Ismah Kamal, sống tại Purworejo, Trung Java, Indonesia mới đây đã khiến mạng xã hội bùng nổ nhờ dàn thú cưng "siêu chất" của mình. Tuy nhiên, thú cưng của bé gái không phải là chó hay mèo là 6 con trăn khổng lồ.


Bé gái thản nhiên chơi đùa với 6 con trăn khổng lồ mà không hề sợ hãi.

Không hề sợ hãi, trong nhiều đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Kamal thường xuyên chơi, âu yếm và cho những con trăn khổng lồ ăn. Điều này khiến ai nấy đều phải kinh ngạc bởi lẽ trăn là loài động vật máu lạnh, nó có thể nuốt chửng người trưởng thành một cách dễ dàng.

Thú cưng của Kamal khiến nhiều người khiếp sợ.

Không có nhiều thông tin về Kamal và cách em bắt đầu sống với những con trăn khổng lồ, nhưng cô bé đã chăm sóc những con thú cưng của mình từ năm 4 tuổi. Em không hề tỏ ra sợ hãi khi ở gần chúng, Lampung 77 đưa tin.

Khi chứng kiến cảnh Kamal gần gũi với những con trăn khổng lồ hầu hết mọi người đều bày tỏ sự quan tâm của họ đối với sự an toàn của em. Tuy nhiên, Kamal giải thích rằng những con trăn của cô bé không hề có độc và đều đã được thuần hóa.

Video: Em trai của Kamal vô tư vui đùa với 6 con trăn

Không chỉ có Kamal, em trai của cô bé cũng xuất hiện trong clip chơi với những con trăn khổng lồ. Có thể thấy cậu bé cũng hoàn toàn vô tư khi đang ở bên cạnh 6 con trăn.

Được biết, Kamal mới chỉ đăng tải video chơi đùa với 6 con trăn trên Instagram từ cuối tháng, nhưng cô bé đã nhanh chóng nhận được sự thu hút mạnh mẽ từ dư luận.

Ngỡ ngàng với những loài động vật có kích cỡ khổng lồ trong thế giới tự nhiên

Thế giới tự nhiên luôn chứa đựng thật nhiều điều thú vị...

"Chú nai to nhất trong cuộc đời tôi nhìn thấy", một người dân cho biết. (Nguồn: Bored Panda)

Cá mặt trăng lúc nhỏ và khi trưởng thành. (Nguồn: Bored Panda)

Chú thỏ này khiến người chủ kinh ngạc vì trọng lượng của nó. (Nguồn: Bored Panda)

Chú rùa khổng lồ. (Nguồn: Bored Panda)

Chú hải cẩu này tuy to xác nhưng rất thân thiện nhé. (Nguồn: Bored Panda)

Người đàn ông có phần hoang mang trước dáng vóc cao lớn của chú chó đốm. (Nguồn: Bored Panda)

Một trong những loại nhện xuất xứ từ Úc châu nguy hiểm nhất thế giới. (Nguồn: Bored Panda)

Vẻ mặt hiền khô. (Nguồn: Bored Panda)

Ốc sên khổng lồ. (Nguồn: Bored Panda)

Chú sư tử to xác nhưng rất thích chụp ảnh. (Nguồn: Bored Panda)

(theo Tố Uyên/VOV.VN)

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Cứ 30 năm, vách đá lại cho ra ngoài một số viên đá tròn trông giống như quả trứng khủng long bằng đá.

Vách đá kỳ quái này nằm ở khu tự trị Qian Nam Buyi và Miao, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Người dân địa phương gọi nó Chan Da Ya, có nghĩa là "vách đá đẻ trứng".

Vách đá này làm đau đầu các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ, nhưng cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn cho hiện tượng kỳ quái này. 

Khu vực đá đẻ trứng dài 19 m, cao 2,4 m, bề mặt rất mịn và thi thoảng có chỗ trên vách đá lại nổi lên những khối đá tròn và nhẵn bóng có đường kính khác nhau. Sau một thời gian, những quả trứng này lộ rõ hơn ra bên ngoài trước khi rơi xuống đất. Quả trứng đá lớn nhất nặng tới hơn 300 kg.

Theo người dân ở ngôi làng Gulu, quá trình từ lúc vách đá này "mang thai" cho tới khi chúng đẻ trứng kéo dài 30 năm. 

Kỳ quái vách đá 'thai nghén' trứng thần, 30 năm mới 'đẻ' một lần - 1

Vách đá kỳ quái ở tỉnh Quý Châu. (Ảnh: WM)

Rất nhiều nhà khoa học trên thế giới tới đây để tìm hiểu về hiện tượng này. 

Theo các nhà khoa học, vách đá này có thể được hình thành hàng triệu năm trước, trong đó CaCO₃ dưới tác động của một số nguyên tố hóa học nào đó đã tập hợp lại với nhau tạo thành những khối đá tròn như thế này. 

Với người dân địa phương, Chan Da Ya mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Nhiều người tin rằng ai đó nếu có được một quả "trừng đá" sẽ gặp rất nhiều may mắn. 

Số khác tới tận đây và chạm vào các quả trứng trên vách đá. 

Kỳ quái vách đá 'thai nghén' trứng thần, 30 năm mới 'đẻ' một lần - 2

Người dân địa phương trữ "trứng thần" trong nhà để cầu may. (Ảnh: WM)

Tuy nhiên, những kẻ trục lợi cũng coi đây là một dịp để kiếm lời. Họ tới đây nhặt nhạnh trứng để bán lấy tiền. 

Theo

Cây cối có thể sống nghìn năm mà không chết?

Nghiên cứu mới cho thấy cây không bất tử, ngay cả những cây hàng nghìn năm tuổi cũng sẽ chết, vấn đề chỉ là thời gian. 
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa lão hóa không tồn tại ở những loại cây này hay một cây nào đó có thể bất tử, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Trends in Plant Science.
Cây cối có thể sống nghìn năm mà không chết? - 1
Ngay cả những cây cổ thụ lâu đời nhất cũng sẽ chết theo thời gian. (Ảnh: Flickr)
"Khi chúng tôi cố gắng nghiên cứu những sinh vật này, chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi chúng sống quá lâu. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng bất tử. Chúng sống lâu vì có nhiều cơ chế giảm bớt sự hao mòn của lão hóa", tác giả nghiên cứu Munné-Bosch - giáo sư sinh lý học thực vật tại Đại học Barcelona, ​​Tây Ban Nha cho biết. Những cây cổ thụ kiên cường nhất phát triển khả năng đặc biệt để trì hoãn và giảm thiểu tác động của lão hóa. Nhưng nghiên cứu cho thấy chúng không thể tránh khỏi căng thẳng sinh lý liên quan đến lão hóa. "Chúng có giới hạn. Có những hạn chế về thể chất và cơ học làm hạn chế khả năng sống vô thời hạn của chúng", ông Bosch cho hay.  Do cây cổ thụ không quá phổ biến nên việc nghiên cứu chúng tương đối khó khăn. Tìm được một cây chết do ảnh hưởng của lão hóa còn hiếm hơn vì chúng thường do các nguyên nhân khác bao gồm gió, bệnh tật, hỏa hoạn và con người. "Chúng không phải lo lắng về tuổi già vì có những thứ khác khiến chúng lo lắng hơn", vị giáo sư Tây Ban Nha cho hay.  Theo ông Munné-Bosch, dù cây không bất tử, việc nghiên cứu về các "chiến lược" của chúng giúp trì hoãn và quản lý lão hóa cũng rất quan trọng.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Chuyện tình 4 năm của cặp báo đốm-đen gây sốt

Bức ảnh chụp cặp báo của Mithun - nhiếp ảnh gia Ấn Độ gây sốt mạng xã hội vì hiệu ứng hình ảnh và câu chuyện tình phía sau đó.

Trong bức ảnh có tên 'Cặp đôi vĩnh cửu' được chụp ở Công viên quốc gia Nagarhole, Ấn Độ, con báo đen đứng sau con báo đốm trong như thể cái bóng của nó. Cả 2 con vật đều bình tĩnh nhìn vào máy ảnh. 

"Tôi vẫn có thể nhắm mắt và sống lại khoảnh khắc đó mỗi ngày trong đời. Bạn sẽ không thấy điều đó thường xuyên. Có lẽ đó là cơ hội một lần trong đời", Mithun cho chia sẻ. 

Theo nhiếp ảnh gia Ấn Độ, 2 con báo này đã bầu bạn với nhau được 4 năm.

Thông thường, khi những cặp đôi báo tán tỉnh nhau, con đực sẽ nắm thế chủ động và di chuyển xung quanh con cái. Nhưng trong trường hợp này, con báo đốm cái lại là người chủ động dẫn dắt để con báo đen đi theo.

Mithun cho biết anh đã đợi ở cùng 1 vị trí trong 6 ngày sau khi nghe thấy tiếng 2 con báo giao phối với nhau cách đó 100 m, nhưng lại không thể thấy chúng do tầm nhìn hạn chế. Nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm về loài báo, Mithun xác định lộ trình mà con báo đực sẽ đi qua. Cuối cùng sau 6 ngày, nó xuất hiện cùng con cái. 

Theo Mithun, cặp báo này bắt cặp với nhau từ năm 2016. Anh bắt đầu theo dõi chúng kể từ đó. 

"Tôi chụp được chúng nhiều lần trước đó khi chúng ở bên nhau mỗi năm một lần để giao phối. Nhưng lần này đặc biệt vì đó là khoảnh khắc hoàn hảo khi chúng cùng quay lại và không cần quan tâm tới thế giới", Mithun nói. 

"Rừng rậm ẩn chứa những điều bí ẩn và khơi gợi niềm đam mê trong tôi. Bạn có thể chờ đợi trong nhiều ngày, nhiều tháng, vài năm nhiều năm chỉ để chụp một bức ảnh hoàn hảo. Nhưng khi khoảnh khắc ấy xảy đến, nó chỉ kéo dài vài giây. Dù vậy vẫn thật kỳ diệu. Đó là vẻ đẹp của nhiếp ảnh động vật hoang dã”, Mithun cho biết thêm.

Theo vtc.vn

Nguồn gốc bí ẩn của nước trên Trái đất

Nhà văn khoa học viễn tưởng và là người theo chủ nghĩa vị lai Arthur C Clarke đã từng nói rằng hành tinh xanh của chúng ta tên là “Trái nước” thì phù hợp hơn là “Trái đất”.

Nhà văn khoa học viễn tưởng và là người theo chủ nghĩa vị lai Arthur C Clarke đã từng nói rằng hành tinh xanh của chúng ta tên là “Trái nước” thì phù hợp hơn là “Trái đất”.

Một trong những điều huyền bí vẫn chưa được giải thích về hành tinh này là nguồn gốc của nước – sức sống của toàn bộ thiên nhiên. Một nghiên cứu mới đây cho rằng vật chất hữu cơ liên sao trong vũ trụ đã sinh ra nguồn cung nước dồi dào bằng nhiệt. 

Nhận định này đã vấp phải một nghiên cứu khác trước đây cho rằng nước trên hành tinh chúng ta được các sao chổi hoặc các vẫn thạch từ vũ trụ đem từ các “đường băng tuyết” đến – đường băng tuyết là những nơi ở xa Mặt Trời đến mức ở đó đủ lạnh để các hợp chất như nước, ammonia, methane, carbon dioxide, carbon monoxide đông đặc lại thành băng cứng.

Nhà khoa học hành tinh Akira Kouchi của Trường đại học Hokkaido, Nhật Bản, nói rằng cho đến nay, người ta rất ít chú ý đến vật chất hữu cơ, so với băng đá và silicate khi nói về nguồn gốc của nước, cho dù vật chất hữu cơ rất dồi dào bên trong đường băng tuyết. 

    

Nghiên cứu mới này gợi mở ra một nhận định khác so với các nghiên cứu trước đây, ví dụ như nghiên cứu của Viện Khoa học Không gian vào đầu năm 2019 cho rằng trùng hợp với thời gian xảy ra “Trận mưa bom lớn” (Heavy Bombardment) cách đây 3,8 tỷ năm do sự mất ổn định về trọng lực của vành đai tiểu hành tinh chính, thì hàng tỷ tấn carbonaceous chondrites đã rơi xuống Trái đất mang theo nước và các nguyên tố dễ bay hơi khác dưới dạng khoáng chất ngậm nước. 

Carbonaceous chondrites

từ các sao chổi và tiểu hành tinh do có kích thước lên đến một trăm km, nên trước đó chưa từng tan chảy và cũng chưa bị biến đổi hóa chất, như khi xuống đến hành tinh này. 

Đốt nóng vật chất hữu cơ liên sao – nguồn gốc của nước?

Trong nghiên cứu mới này, một nhóm các nhà khoa học do Giáo sư Akira Kouchi phụ trách đã giải thích rằng đốt nóng vật chất hữu cơ liên sao lên đến mức nhiệt cực cao có thể sinh ra rất nhiều nước và dầu. Điều này cho thấy nước có thể được sinh ra từ bên trong đường băng tuyết mà không cần có sự đóng góp của các sao chổi hay vẫn thạch.

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu tạo ra một chất tương tự như vật chất hữu cơ trong các đám mây phân tử liên sao bằng các thuốc thử hóa học. Để tạo ra chất tương tự, họ dùng dữ liệu phân tích các chất hữu cơ liên sao tạo ra bằng cách chiếu tia UV vào một hỗn hợp chứa H2O, CO, và NH3, để bắt chước quá trình tổng hợp tự nhiên.

Sau đó, họ tăng dần nhiệt độ của chất tương tự vật chất hữu cơ từ 24 độ lên 400 độ C trong điều kiện áp suất của thiết bị đai kim cương. Mẫu vẫn giữ nguyên ở thể thống nhất cho đến nhiệt độ 100 độ C nhưng khi đến 200 độ C thì nó bắt đầu tách làm hai pha.

Ở nhiệt độ xấp xỉ 350 độ C, sự hình thành các giọt nước trở nên rõ rệt và nhiệt độ càng tăng thì kích thước các giọt nước càng lớn. Ở 400 độ C, không chỉ có nước, mà còn xuất hiện cả dầu.

Dầu mỏ của Trái đất cổ xưa

Giáo sư Kouchi cho biết các kết quả nghiên cứu cho thấy vật chất hữu cơ liên sao bên trong đường băng tuyết là nguồn tiềm năng sinh ra nước trên Trái đất. Hơn nữa, sự hình thành dầu phi sinh học quan sát được qua thí nghiệm cho thấy

Trái đất cổ xưa có các nguồn dầu mỏ dồi dào hơn nhiều so với chúng ta tưởng.

Nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục tiến hành phân tích các mẫu vật chất hữu cơ của tiểu hành tinh Ryugu mà tàu thám hiểm Hayabusa2 của Nhật Bản đem về và sẽ có kết quả vào cuối năm nay. Các kết quả này sẽ khẳng định thêm những hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc của nước trên Trái đất.

Phạm Hường/Dân trí