Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Tín ngưỡng thờ Quan Công của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh

Tín ngưỡng thờ Quan Công xuất phát từ Trung Quốc, theo chân các nhóm người Hoa di cư sang Việt Nam vào khoảng thế kỷ XVII. Vào giai đoạn này tại Trung Quốc xảy ra sự kiện triều đại nhà Minh sụp đồ hoàn toàn, triều đại nhà Thanh lên ngôi. Xã hội đương thời có một nhóm người do không muốn thuần phục nhà Thanh nên đã cùng nhau lên tàu, vượt biển sang Việt Nam. Chúa Nguyễn đã để họ vùng đất phía Nam ( Nam Bộ ngày nay) để khai hoang và sinh sống. Tại đây, họ đã xây dựng nên ba khu vực lớn, tiêu biểu là Cù Lao Phố, Mỹ Tho Đại Phố, trấn Hà Tiên. Sau này, do chiến tranh, nội chiến nên cư dân tại ba vùng này đã chuyển về vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn tiếp tục sinh sống, làm ăn.

Người Hoa quan niệm rằng “ An cư, lạc nghiệp”. Vấn đề có “an cư” thì mới “lạc nghiệp” luôn được đặt lên hàng đầu. Nghĩa là, có ổn định chỗ ăn ở thì mới an lòng mà lo việc kinh tế, thương mại. Nhưng sâu sắc hơn nữa, “an cư” không phải chỉ yên ổn nhà cửa theo nghĩa đen, mà hơn thế nữa, là ổn định hạnh phúc gia đình về nhiều mặt. Các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần, trước sau hòa thuận, không xảy ra tranh cãi, tránh được các tai họa...Bên cạnh đó, họ cho rằng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” và để đạt được những điều mong muốn như trên, cộng đồng người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh trang bị cho mình một hệ thống thờ tự với các đối tượng tôn thờ rất đa dạng và phong phú, trong đó, hai vị thánh-thần tiêu biểu là Thiên Hậu Thánh Mẫu và Quan Thánh Đế Quân (Quan Công). Quan Thánh Đế Quân theo quan điểm của người Hoa là nhân vật có đầy đủ các chuẩn mực như: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng. Thờ Ông là học theo tấm gương của sự trung thành, hiệp nghĩa, giữ trọn chữ tín và khí khái dũng cảm từ ông.

Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cơ sở tín ngưỡng thờ Quan Công, tiêu biểu nhất là Chùa Ông (Hội quán Nghĩa An). Ngôi chùa này vừa được xây mới lại hoàn toàn. Tại đây, có thờ cốt tượng của Ông cùng Quan Bình ( con nuôi Ông, tay cầm ấn Hiệp Thiên) và Châu Xương ( tùy tướng của Ông, tay cầm thanh long đao). Quan Bình và Châu Xương là đại diện cho sự trung thành, tiết nghĩa, cả hai đã tuẫn tiết theo Quan Công khi ông bị giết. Bên cạnh đó, chùa còn thờ ngựa Xích Thố, từng là vật cưỡi của Ông, cùng Quan Công xông pha trận mạc, khi biết Ông chết, ngựa Xích Thố nhịn ăn, chết theo chủ. Người Hoa tại đây có tập tục cho ngựa Xích Thố ăn cỏ, ăn lúa, hoặc chui qua bụng ngựa ba lần, sau đó vuốt vào mình ngựa, nhằm cầu mong sự may mắn và bảo vệ. Tại chùa Ông vào dịp Tết Nguyên Tiêu sẽ diễn ra tục “Vay Lộc”- là một nét đẹp truyền thống của cộng đồng người Hoa. Tương truyền rằng Quan Công là một vị thần có chức năng bảo trợ, phù hộ cho việc kinh doanh, buôn bán nên người Hoa tin rằng nếu được Ông cho vay tiền thì chắc chắn kinh doanh sẽ phát đạt. Nguyên tắc của việc “Vay Lộc” là có vay có trả, vay vào ngày nào thì đúng một năm sau trả vào ngày đó, vay một phần thì năm sau trả hai phần, đây là nguyên tắc bất thành văn của người Hoa. Bên cạnh việc “Vay Lộc”, còn có trường hợp “Xin Lộc”. Xin lộc Ông thì không cần phải trả vào năm sau, chỉ cần bỏ vào thùng tiền công đức hương dầu. Lộc của Ông bao gồm ba món : trái quýt – bao lì xì – giấy quý nhân. Thông thường, người Hoa sau khi nhận lộc sẽ mang trái quýt và tờ giấy quý nhân đặt ở bàn thờ “Thần Tài”, ba ngày sau quýt được thỉnh xuống để ăn, còn giấy quý nhân thường được đặt cẩn thận sau lưng Thổ Địa, đợi đến cuối năm đem đi hóa vàng. Riêng bao lì xì lộc Ông, người Hoa thường đặt trong bóp mang theo bên người hoặc trong tủ tiền,két sắt gia đình.


Người hoa còn tên gọi là người minh hương (những đứa con của nhà minh ) , người hoa Việt Nam cũng như người hoa các nước đông nam á đa phần là con cháu của những người phản thanh phục minh , sống lưu vong tha hương .
người minh hương được sự chấp thuận của chúa nguyễn cho sống ở cù lao phố (nay đồng nai )rồi đến quân tây sơn khởi nghĩa , do người hoa mang ơn và chỉ thần phục chúa nguyễn , cho nên quân tây sơn tàn sát người hoa ở cù lao phố .
người hoa vượt sông đồng nai đến vùng đất đề ngạn ( nay saigon) , địa danh saigon không phải là tiếng kinh , đó là biến thể của tiếng hoa quảng đông (堤岸 thầy ngòn ) , do người kinh và champa , khmer phát âm không chuẩn gọi là sài gòn (thuyết này được các nhà sử học Việt Nam công nhận ), saigon xưa nay đã là vùng đất đa dân tộc và rất năng động

     Nguồn: ĐTK
     Hình ảnh: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét